(Post 26/04/2007) Hắn liệu có phải một kẻ khác người với những bộ quần áo rộng thùng thình mà giới trẻ gọi là “trang phục Hip hop”, một kẻ lập dị với cặp kính 7 diop xuốt ngày dán mắt vào máy tính. Mọi người quí hắn vì hắn sống hòa đồng và biết cách pha trò. Trên sàn diễn người ta biết đến hắn với cái tên “popper “ đơn giản vì hắn chuyên nhảy một điệu gọi là “popping”. Có những tuần, hắn đi hết tỉnh này tỉnh khác, hết sàn diễn này đến quan bar kia… Giờ đây trông hắn thật bận rộn, quay cuồng trong vòng xoáy của poping và coding nhưng hắn tự hào lắm vì hắn là một nghệ sĩ Aptech. Hắn ngồi đó một mình, đôi mắt dán chặt vào cái màn hình dell 19 inh mò mò gõ gõ cái gì đó, chốc chốc hắn lại liếc sang nhìn quyển sách java dày cộp. Đột nhiên hai mắt hắn đờ ra, ngồi thừ một hồi rồi hắn vò đầu bứt tóc miệng lẩm bẩm: – Ôi trời! Mỗi cái bài này làm cả tiếng không ra. Hắn vẫn thường như thế… Đóng textpad lại, hắn mở một điệu nhạc quen thuộc mà dường như hắn đã thuộc từng tiếng động dù là nhỏ nhất trong đó… kịch… kịch… chát tay hắn không dán vào cái bàn phím nữa mà giật giật theo từng tiếng nhạc, chân hắn cũng bắt đầu di chuyển. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, múa may như một con rắn trước điệu nhạc của người thổi kèn, lúc ấy trông hắn như thể không có một khúc xương lại còn giật giật như một ông già “pắc kinh sơn ”. Như thế hắn gọi là “feelling”. Một lúc sau khi người đã mệt phờ, hắn lại bật textpad tiếp tục code… mọi việc trở nên dễ dàng. Hắn lên giường ngủ một giấc ngon lành. Reng…engggggg chuông đồng hồ báo thức đánh sập giấc mơ hắn đang làm chủ một công ty tầm cỡ như Microsoft. Nhanh tay với lấy chiếc quần “đũng dài” mặc vội vàng và phi xe đến trung tâm. Một ngày mới bắt đầu. Hắn liệu có phải một kẻ khác người với những bộ quần áo rộng thùng thình mà giới trẻ gọi là “trang phục Hip hop”, một kẻ lập dị với cặp kính 7 diop xuốt ngày dán mắt vào máy tính. Mọi người quí hắn vì hắn sống hòa đồng và biết cách pha trò. Trên sàn diễn người ta biết đến hắn với cái tên “popper “ đơn giản vì hắn chuyên nhảy một điệu gọi là “popping”. Có những tuần, hắn đi hết tỉnh này tỉnh khác, hết sàn diễn này đến quan bar kia… nghỉ học… thi lại. Không thể bỏ nhảy lúc này, hắn tìm cách sắp xếp lại thời gian. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi có hơi thở của nghệ thuật trên những bài tập Java, SQL. Giờ đây trông hắn thật bận rộn, quay cuồng trong vòng xoáy của poping và coding nhưng hắn tự hào lắm vì hắn là một nghệ sĩ Aptech. (theo Nội san Aptechite) |