(Post 09/11/2006) “Không hiểu sao nhưng khoảng thời gian làm eProject lại là một khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà tôi có được kể từ khi trở thành một Aptechite, bởi lẽ tôi có cảm giác như mình đang là một lập trình viên thực sự, đang làm những công việc thường ngày của một lập trình viên, phải thức đêm thức hôm để coding, phải chạy đua với những cái deadline lúc nào cũng như nuốt chửng lấy tôi… tất cả khiến tôi và những người bạn mệt nhoài nhưng cảm giác lại rất “đã”… Có lẽ cảm giác này của tôi sẽ được nhiều Aptechite khác đồng cảm…” – Đó là những cảm nhận mà bạn Nguyễn Xuân Doãn đã thể hiện một cách chân thực trong bài viết đoạt giải 3 cuộc thi viết “Apechite & Software Project”. Khi viết bài tham dự cuộc thi này thì tôi cũng đang chuẩn bị bắt tay vào làm kỳ project để hoàn thành năm nhất. Các bạn có biết cảm giác của tôi lúc này ra sao không? Tôi đang mong thời gian trôi qua thật mau để có thể cùng những người bạn của mình thực hiện lần project này, tôi chờ đợi kỳ project này với sự háo hức thật sự… đó là vì sao tôi đặt tên cho bài viết của mình là “đón đầu”. Có lẽ điều mà tôi mong đợi nhất đó là được sống lại cái cảm giác thật đặc biệt đó, cảm giác được làm công việc của một lập trình viên thực sự. Không hiểu sao nhưng khoảng thời gian làm eProject lại là một khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà tôi có được kể từ khi trở thành một Aptechite, bởi lẽ tôi có cảm giác như mình đang là một lập trình viên thực sự, đang làm những công việc thường ngày của một lập trình viên, phải thức đêm thức hôm để coding, phải chạy đua với những cái deadline lúc nào cũng như nuốt chửng lấy tôi… tất cả khiến tôi và những người bạn mệt nhoài nhưng cảm giác lại rất “đã”… Có lẽ cảm giác này của tôi sẽ được nhiều Aptechite khác đồng cảm… Nhớ lại lần làm eProject học kỳ 1, thật sự có nhiều cảm xúc không thể quên được và bên cạnh đó, còn là những bài học, những kinh nghiệm mà không sách vở nào có thể dạy ta được, đối với bản thân tôi đó là những điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm trong suốt quá trình học tập ở trường chính quy… tôi cũng như những thành viên trong nhóm cảm thấy lớn hơn rất nhiều sau khi hoàn thành eProject… Riêng bản thân, bắt đầu eProject với vai trò nhóm trưởng, tôi đã cố gắng và quyết tâm rất nhiều để hoàn thành tốt những điều mà một nhóm trưởng cần có, những điều tôi đã được học từ môn CPD trước đó… Nhóm của tôi có 3 nam và 1 nữ và tình hình cũng không được thuận lợi khi người thì không có máy ở nhà, người thì chỉ mới làm quen i tờ với lập trình… sau khi nhận được đề tài từ phía Ấn Độ, cả nhóm lao vào lo phân tích thiết kế, mọi người làm việc cũng rất tích cực, đưa ra nhiều ý kiến nhưng… cuối cùng hầu như một mình tôi phải làm gần như phần lớn để kịp tiến độ nộp Review1 và Review2 cho phòng Giáo vụ… thế là xong giai đoạn 1 của đề tài, bắt tay vào giai đoạn coding để nộp sản phẩm cho phía Ấn Độ. Rút kinh nghiệm từ quá trình phân tích thiết kế, đó là mỗi người một ý kiến rồi cuối cùng tổng hợp lại chỉ… một mình tôi làm, lần này tôi giao việc cụ thể cho mỗi người, người thì lo làm giỏ hàng, người thì lo coding phần trình bày hình ảnh, tôi thì lo coding phần quản lý của admin, còn cô bé còn lại của nhóm mới làm quen với lập trình thì tôi giao cho những công việc đơn giản như kiểm tra đăng nhập, gửi ý kiến… Tôi cũng cảm thấy yên tâm khi thấy tiến độ mọi người thực hiện phần việc của mình khá tốt. Và cái ngày mà tôi và cả nhóm mong đợi cũng đã đến, đó là ngày cả nhóm ngồi lại để ráp các module riêng lẻ lại với nhau. Còn đến hơn 1 tuần mới đến thời hạn nộp cho phía Ấn Độ, tôi an tâm với tiến độ công việc đã đạt được. Vậy mà bỗng nhiên một thành viên biến mất, gọi điện thì người bạn cùng phòng nói rằng đã đi chơi đâu từ hôm qua đến giờ chưa về. Trời đất như sụp dưới chân tôi vì hắn đang nắm giữ phần code trình bày thư viện ảnh, một chức năng quan trọng trong đề tài, thế là tôi và một thành viên trong nhóm phải lặn lội đi tìm ở tất cả những nơi mà chúng tôi cho rằng có khả năng hắn đang “ẩn náu” ở đó, cả một buổi sáng công cốc. Mọi người đành ra về, hẹn nhau buổi chiều lên tính tiếp… Hix lúc đó quả thật mọi người đã nghĩ đến chuyện xấu nhất là phải bảo vệ lại, một thành viên thậm chí còn lọ mọ lên phòng tài chính hỏi xem bảo vệ lại mất bao tiền! Đi trên đường mà tôi thầm “nguyền rủa” không ngừng cái tên “trời đánh” kia… “ Hừ, hoặc là bây giờ hoặc đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!”… Cũng may sao chiều hôm ấy hắn xuất hiện, khỏi phải nói là tôi đã vui mừng đến cỡ nào, thậm chí tôi còn không trách hắn lấy một lời… Ngay lập tức mọi người ngồi lại bắt đầu ráp các phần lại với nhau… Tôi những tưởng có lẽ khó khăn đến đây là hết rồi… nhưng hỡi ôi, ở đời mấy ai biết được chữ ngờ, lập trình mấy ai biết được error nằm ở nơi nao… khi ráp lại, gắn link với nhau thì error ở đâu mọc lên như nấm sau mưa. Người này trả về giá trị một nẻo, người kia lấy tham số vào một đường, người thì đặt tên kiểu này, người thì đặt tên kiểu kia, chương trình thì cứ báo lỗi liên tục… Những cái crash nghiêm trọng xảy ra, thế là hì hụi ngồi sửa, sửa nữa, sửa mãi cho đến khi trời tối mịt thì nhận ra rằng mình không thể thoát ra khỏi cái đám bùng nhùng đó… ngay lúc mệt mỏi nhất ấy, tôi bỗng nhớ lại những bài học đầu tiên của mình về lập trình, hồi đó một trong những bài học đầu tiên tôi được học đó là phải phân tích, vẽ lưu đồ thuật toán, viết mã giả trước khi bắt tay vào coding, những lúc ấy tôi và lũ bạn chỉ cười thầm với nhau “…thầy ơi, thời gian đâu mà làm mấy cái việc vô bổ đó, ngồi vẽ những cái lưu đồ đó xong chắc hết giờ mất thôi…” và từ đó chẳng mấy khi tôi làm những việc đó trước khi coding, chỉ suy nghĩ sơ qua trong đầu rồi bắt tay viết ào ào, chính lối lập trình vô tổ chức đó đã cho thấy tác hại của nó lớn đến dường nào… và cuối cùng thì mọi người nổi nóng với nhau vì người này đòi người kia phải coding lại cho phù hợp với phần của mình, không ai chịu ai. Quả thật lúc đó tôi thấy bất lực vô cùng, những kiến thức của môn CPD dường như cũng không giúp gì được cho tôi, tôi không biết phải làm gì để làm nguội tình hình và cuối cùng tôi cũng có được một quyết định sáng suốt đó là… nghỉ, mai làm tiếp! Thế là việc ráp sản phẩm bị ngưng trệ do phải đợi mỗi người tự fix lỗi phần của mình… Vậy là dù đã tính toán để thời gian không quá gấp rút nhưng cuối cùng nhóm của tôi cũng rơi vào tình trạng “ nước dí đến đít”… Và lúc đó thì tôi như ăn code, uống code, ngủ code… lúc ấy tôi như bị nuốt chửng trong những dòng code ngồn ngộn, có nhiều chỗ tôi biết lỗi nằm ở đó nhưng không còn đủ thời gian cũng như sức lực để sửa tôi đành bỏ mặc với ý nghĩ rằng khi bảo vệ sẽ cố gắng tránh phải demo đến phần đó… Nhưng thật kỳ lạ là chính trong giai đoạn khó khăn ấy tôi bỗng thấy mình như đang là một lập trình viên thực thụ, dường như tôi đang làm công việc mơ ước của tôi sau này, chính cảm giác ấy đã tăng thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều. Tôi tự nhủ với mình rằng… phải cố gắng thôi, sau này có lẽ còn hơn thế này nhiều… Cuối cùng quá trình làm “lập trình viên tập sự “ của tôi chấm dứt bằng việc chạy lòng vòng ngoài đường giữa 12 giờ đêm để tìm một tiệm Internet nào đó còn mở cửa để gởi bài… hix có lẽ tôi lại không thể ngờ rằng một ngày nào đó cái lệnh đóng cửa các tiệm Internet sau 12 giờ đêm lại làm tôi khốn đốn đến thế này… và hix ở phía cuối con đường luôn là ánh sáng, ai đã nói câu đó nhỉ, hay chính tôi đang nói với bản thân tôi… vâng ánh sáng yếu ớt của một tiệm Internet còn mở cửa… tôi mừng như phát khóc… 2 giờ sáng hôm sau tôi ngả mình trên giường, bất giác mỉm cười khi nhận thấy mình đã lớn hơn rất nhiều… Sau đó chúng tôi bảo vệ tại Việt Nam, kết quả là nhóm của tôi cao điểm nhất lớp, mọi người trong nhóm đều hài lòng, tôi cũng hài lòng nhưng trong lòng không khỏi có một chút gì đó cảm thấy tiêng tiếc… Tiếc vì có những lỗi vẫn đang ngổn ngang nằm ở đâu đó, tiếc vì sản phẩm không hoàn thiện như mong muốn, tiếc vì có những ý tưởng phải bỏ đi vì những điều kiện khác nhau… Vâng, không biết các bạn nghĩ sao chứ với riêng bản thân mình, càng thấy tiếc nhiều tôi càng cảm thấy mình tiến bộ hơn. Chắc chắn những điều tiếc nuối ấy sẽ là những bài học đáng nhớ, những kinh nghiệm quý báu đối với tôi khi lần đầu tiên trong đời được sống, được nghĩ, được làm (dù chỉ là tập sự) với công việc mà mình đã chọn sẽ gắn bó trong cuộc đời… Một lời cuối cùng, tôi xin được cảm ơn các bạn trong nhóm, tất cả đã cho nhau một quãng thời gian thật tuyệt. Vâng, xin cảm ơn APTECH! Nguyễn Xuân Doãn 9/2006, FPT-Aptech |