(Post 05/12/2005) Hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên hình ảnh của một thí sinh khuyết tật được trao giải “Nghị lực” trong cuộc thi Trí tuệ Việt Nam năm 2002 với những bước đi khó khăn để lên tới sân khấu. Với nhiều sinh viên FPT-Aptech Hà Nội thì người thí sinh đáng nhớ ấy đã trở thành một người bạn thân thuộc, người bạn mà tất cả đều yêu mến và tự nguyện giúp đỡ bằng tình cảm chân thành của mình…

Người bạn ấy là Nguyễn Hoàng Diệu – lập trình viên của công ty phần mềm FPT, một tấm gương về nghị lực vượt qua những khó khăn, những điều không may mắn để sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa.

Chúng tôi gặp Diệu vào một ngày cuối tháng 10 nhiều nắng và gió. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng hình ấy nhưng ở Diệu chúng tôi dường như không bắt gặp những dấu ấn của sự tật nguyền. Khuôn mặt cậu vẫn sáng lên nụ cười rạng rỡ thường trực cùng ánh mắt lạc quan yêu đời.

Sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ khác xong cơn sốt quái ác lúc 2 tuổi đã cướp đi của Diệu khả năng phát triển thể chất. Chân tay bị co rút, khả năng phát âm xuống còn đến mức tối thiểu… đã buộc Diệu phải thôi học ở nhà trường bởi bạn không thể ghi chép những gì cô giáo giảng. Đứng trước nỗi buồn không được đi học có nhiều lúc Diệu cũng thấy buồn và chán nản. Xong để không phụ lòng cha mẹ và quyết không sống những ngày tháng vô nghĩa, Diệu quyết tâm tự học ở nhà theo chương trình sách giáo khoa. Sự chăm sóc đầy tình yêu thương của bố, lời động viên của mẹ đã giúp Diệu tự hoàn thành chương trình 12 năm học phổ thông. Ước mơ được làm việc, được sống có ích đã thôi thúc Diệu phải học lên tiếp nhưng cổng trường đại học quá xa vời đối với cậu. “Mình có thể làm được gì? Đâu là nghề thích hợp với hoàn cảnh của mình? Ước mơ lớn nhất là theo nghề dạy học của bố mẹ giờ đây là không thể, vậy biết làm sao?….” những câu hỏi ấy đã làm Diệu mất ngủ bao đêm. Diệu đã tìm thấy câu trả lời ở chiếc máy tính bố cậu mua cho cậu con trai yêu quí.

Trước đây, những lúc rảnh rỗi, Diệu đã cùng với bố ngồi viết những chương trình nho nhỏ bằng Pascal để giải bài toán của….bố. Lúc đầu bố phải chỉ cho Diệu từng li từng tí xong dần dần về sau chính bố là người phải hỏi lại cậu con trai thông minh của mình. Từ đấy Diệu lại mày mò tìm sách, tự học những ngôn ngữ lập trình cao hơn như C, VC++ rồi VB….và đến năm 2002 thì Diệu đã cho “ra lò” những sản phẩm đầu tiên để tham dự cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam. Đó quả là sự nỗ lực đáng khâm phục nếu các bạn biết rằng, phải mãi tới năm l0 tuổi Diệu mới đi học lớp 1 và 9 năm sau đã tốt nghiệp lớp 12!

Đêm trao giải TTVN năm ấy là thời điểm đáng nhớ ghi nhận những nỗ lực của Diệu. Cậu tâm sự: “…Trong quá trình làm Pokemon AVD (Audio, Video CD, DVD) em chỉ làm với mục đích để làm bài tập VB6 cũng như Flash 6 mà thôi, một lần em lên mạng vô tình vào trang Trí Tuệ Việt Nam và quyết định gửi phần mềm dự thi. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là nhận được giấy mời của ban tổ chức. Ngay lúc đó em cũng chỉ nghĩ được mời đến xem lễ trao giải nhưng gia đình em thì nửa mừng nửa lo. Lần đầu tiên được đứng lên sân khấu trước hàng nghìn người và mấy chục Camera nhìn vào quả thật là lúc đó em hồi hộp vô cùng…”

Và hôm nay, mặc dù vẫn đang là sinh viên của trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech Hà nội, Diệu đã được công ty phần mềm FPT nhận về làm việc tại G8 – bộ phận phụ trách thị trường CNTT đang cực kỳ phát triển – Nhật Bản.

“Không có gì là không thể vượt qua nếu ta đã quyết tâm”. Chúng tôi xin dùng câu nói của Diệu để kết thúc bài viết này. Mỗi người mỗi số phận khác nhau xong cuộc đời đối với tất cả đều là nơi thử thách nghị lực bản thân khốc liệt nhất. Và để vượt qua sự thử thách ấy, bạn cần có một quyết tâm và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Minh Quân

0981578920
icons8-exercise-96