(Post 07/09/2006) Tốt nghiệp đại học, bạn bè tôi mỗi người có một lựa chọn cho riêng mình. Người thì học tiếp cao học, người thì học thêm các ngành kinh tế, tài chính, còn tôi lựa chọn cho mình con đường riêng: học lập trình tại Hải Phòng-Aptech. Bạn bè biết chuyện, người thì nói: ”Học ngành này, hay đấy! Một trong số các ngành hàng đầu bây giờ”, người lại kêu: ”Tôi có tiền cũng không theo ngành đó”. Người lại bảo: ”Thế là bạn chuyển hẳn nghề rồi còn gì (chuyên ngành học của tôi là ngoại ngữ). Hơn nữa, nghề đó không phù hợp với các “girls”.”

Ngày đầu đến lớp, thầy Hải Long hỏi cả lớp lý do lựa chọn học lập trình. Mọi người đều có câu trả lời cho riêng họ và tôi cũng có lý do của riêng mình:”Em muốn được tiếp cận với công nghệ thông tin (CNTT) để không bị lạc hậu”. Lý do thôi thúc tôi đi học bắt nguồn từ một người bạn nước ngoài. Quả thật, tuy không theo học chuyên ngành CNTT nhưng những điều bạn tôi biết khiến tôi rất khâm phục và cảm thấy có phần hơi xấu hổ vì khả năng IT của mình. Thế rồi, từ đó tôi quyết tâm cải thiện trình độ. Cũng không phải lần đầu tiếp xúc với CNTT nhưng dường như các chương trình học ở đại học và các trung tâm bên ngoài chưa làm tôi cảm thấy hài lòng. Có lẽ, chỉ đến khi bước chân vào Hải Phòng – Aptech, tôi mới nhận thấy sự bài bản và chuyên nghiệp. Nếu học mà có cơ hội thay đổi nghề nghiệp thì rất tốt còn không thì hỗ trợ cho công việc cũng hay chứ sao. Đó là điều mà tôi tâm niệm.

Lớp tôi có 18 người gồm một lớp trưởng nhưng có tới 17 lớp phó. Vì chẳng ai chịu làm “nhân dân” cả, trong đó, có người đang công tác tại ngân hàng, có người đang làm du lịch, có bạn đang học sư phạm hoặc đang theo học khoa CNTT của các trường đại học trên địa bàn Hải Phòng, có người mới tốt nghiệp PTTH…Tất cả chúng tôi đều có chung một niềm đam mê đó là lập trình. Ở Hải Phòng – Aptech tôi và bạn bè tìm thấy cho mình những giây phút rất thú vị.

Nhớ lại có lần tập kịch để biểu diễn trong lễ hội Noel, cả lớp tôi đã rất tích cực tham gia để đảm bảo cho cuộc vui thành công. Tuy nhiên, nhiều yếu tố đã nảy sinh trong quá trình tập luyện.

Thực ra, lúc đầu cầm kịch bản do tôi viết trên tay, các bạn còn hơi e dè vì đây lần đầu tiên các bạn biểu diễn trước đám đông. Cái khó nhất của vấn đề là nhân vật chính. Nhân vật chính trong kịch bản là một ông già Noel đến từ Hawai. Vấn đề khó khăn là giữa tiết trời tháng 12 mà trang phục cho ông già Noel thật là nghèo nàn. Ông già chỉ được mặc quần đùi, áo may ô, quấn xung quanh người và cổ chân, cổ tay là tua rua màu đỏ. Ngoài ra, ông còn được trang bị một cái giáo cầm tay, cổ ông có mấy cái vòng đầu lâu xương chéo, trông ông già Noel lớp tôi bặm trợn thật giống thổ dân. Vì lý do đó mà đùn đẩy cho nhau chẳng ai chịu nhận, thời gian thì đến rất gần rồi. Cả lớp nhìn nhau rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở anh ThắngNQ. Thấy vậy, anh Thắng NQ vội vàng lắp bắp như thể mình là người có lỗi: “Thôi được rồi, anh sẽ đóng vai này”. Cả lớp vỗ tay rầm rầm.

Một nhóm nhận vai diễn tập với nhau, còn một nhóm thì phụ trách phần trang phục của ông già Noel. Cả lớp chúng tôi đều tham gia rất tích cực. Tuy diễn viên chỉ là nghiệp dư nhưng chính vì sự sáng tạo và cách thể hiện mà nhóm kịch đã mang lại tiếng cười cho mọi người và được khán giả dành cho nhiều tràng vỗ tay. Lớp tôi đã giành được giải nhất “Ông già Noel ấn tượng” đồng thời chúng tôi còn ẵm luôn cả giải nhất đồng đội.

Sau vụ đó, chúng tôi ăn chia hẳn hai tầng bánh kem của trung tâm nhờ sự “chai mặt” của HiếuĐT. Sau này chúng tôi mới biết là các chị nhân viên ở trung tâm cứ băn khoăn không hiểu bánh của mình ai lấy mất???

Ở Hải Phòng – Aptech, học viên được trang bị nhiều kiến thức và công cụ phục vụ công việc của mình. Các ngôn ngữ lập trình dần trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi. Có lần, trong giờ lý thuyết Java (chúng tôi học bằng máy chiếu ), thầy NguyênLV cho bài tập, gọi ToànNC lên làm bài trước lớp. Phần giao diện cậu ấy làm khá nhanh, đến phần viết sự kiện lúc đầu thì gặp một số lỗi, sau không thấy lỗi thì cả lớp ồ lên: “Được rồi!”. Nhưng ngay lập tức, một loạt dòng chữ đỏ hiện lên báo lỗi thế là lại cười rầm rầm. Không hề gì, lỗi đã được khắc phục, chương trình chạy ngon, cả thầy và trò đều cười hài lòng, cả lớp lại vỗ tay hoan hô.

Đặc biệt, trong quá trình học tập chúng tôi cũng có những biệt hiệu ấn tượng gắn liền với nguồn gốc và xuất xứ khác nhau. Do phát âm”cờ dách”(crack) CườngNT được chúng tôi gọi với cái tên thân yêu Cường “dách”. Chưa hết, ai mà ra vẻ mình hiểu bài mà cứ gật đầu liên tục thế nào cũng bị trêu là:”xu…”(nịnh). Điển hình có DuyLV “xu” vì cậu này học rất chăm. Rồi thì Hiếu “Spam”. Vụ tên gọi này nếu kể hết thì chắc sẽ còn dài.

Những kỷ niệm sẽ còn mãi trong chúng tôi. Hơn thế nữa, tôi cảm thấy rất tự tin trong công việc và vững tin vào tương lai phía trước. Tôi biết đã, đang và sẽ còn nhiều bạn luôn ao ước được khám phá những chân trời kiến thức mới. Kiến thức là mãi mãi và vô tận, khát khao chinh phục luôn mở rộng cho bạn, cho tôi và cho chúng ta.

HằngBTT– C0507M
(theo Nội san Aptechite)

0981578920
icons8-exercise-96