(Post 04/10/2007) Hôm nay, học sinh cả nước khai giảng đón chào năm học mới, nhưng chúng tôi – những học viên Hải Phòng – APTECH đã bắt đầu học tập từ hai tháng trước. Vậy là chúng tôi đã chia tay trung tâm cũ để chuyển đến một địa điểm mới rộng rãi, một phòng lab khang trang với những chiếc máy tính mới. Cảm xúc trong lòng tôi thật khó diễn tả, gần hai năm gắn bó với trung tâm cũ với bao kỷ niệm buồn vui…

Tòa nhà Solega, nơi đặt trụ sở của HaiPhong-Aptech

Sáng nay mưa, cơn mưa mùa thu với những làn gió nhẹ nhàng, man mác. Cứ mỗi năm đến ngày này trong lòng tôi lại cảm thấy rạo rực, nhớ lại những ngày tháng được cắp sách tới trường, muốn được sống lại không khí của ngày tựu trường đầy thân thương thuở học trò.

Hôm nay, học sinh cả nước khai giảng đón chào năm học mới, nhưng chúng tôi – những học viên Hải Phòng – APTECH đã bắt đầu học tập từ hai tháng trước. Vậy là chúng tôi đã chia tay trung tâm cũ để chuyển đến một địa điểm mới rộng rãi, một phòng lab khang trang với những chiếc máy tính mới. Cảm xúc trong lòng tôi thật khó diễn tả, gần hai năm gắn bó với trung tâm cũ với bao kỷ niệm buồn vui. Những tối đi học trời mưa, nước lụt ngang bánh xe, tôi nhớ những bậc cầu thang, nhớ những ô cửa, nhớ những nụ cười hóm hỉnh của những người bạn cùng lớp trong giờ thực hành căng thẳng.

Đường đi học giờ cũng xa hơn, không còn những hàng cây quen thuộc ngày nào. Trung tâm Aptech mới nằm sát một siêu thị, quả là một nơi lý tưởng cho bạn nào có tâm hồn ăn uống. Những cái gì mới lạ đều khiến con người ta háo hức và tò mò, đến với nơi học tập mới, với những niềm vui mới và một điều đặc biệt là thầy Nguyên với cương vị là một giám đốc mới. Thật tiếc là tôi chưa có dịp được học môn nào do thầy giảng dạy.

Trong cuộc sống khi một việc lặp đi lặp lại sẽ khiến chúng ta nhàm chán. Đối với việc học lập trình cũng vậy, nếu không chịu khó tìm tòi cái mới, refresh bản thân bạn sẽ thấy buồn tẻ và vô vị. Chúng tôi thật tự hào là học viên khóa học viên của Hải Phòng – APTECH, được các thầy giáo đầy nhiệt huyết tận tình dìu dắt. Thật xúc động biết bao khi không chỉ truyền đạt những kiến thức học tập mà các thầy còn chỉ bảo cặn kẽ quy cách, tác phong làm việc sau này. Điều này thật đáng quý bởi để thực hiện tốt hết trách nhiệm của một người giáo viên thì chỉ dừng ở mức giảng mà thôi.

Chỉ còn vài tháng nữa là lớp C0507M chúng tôi sẽ hoàn thành khóa học tại trung tâm, sẽ không còn được ngồi cùng nhau trong những giờ lý thuyết sôi nổi, không được tranh luận nảy lửa trong những giờ thực hành nữa. Khi sắp chia tay thì người ta mới thấy quý trọng những giây phút được ở bên cạnh nhau. Mỗi người bạn C0507M, mỗi người một tính cách nhưng làm nên một C0507M đoàn kết vui nhộn.

Tôi sẽ đặt tấm ảnh đội bóng lớp tôi vào nơi trân trọng nhất vì sẽ không có tấm ảnh thứ hai như thế. Tuy chúng tôi không đạt được thư hạng cao nhất, không giành được chức vô địch nhưng chúng tôi đã được chơi bóng cùng nhau, đã được khóc cùng nhau, được vui cùng nhau. Điều quan trọng nhất của một tập thể là ai cũng đã cố gắng hết sức của mình. Có thể đây là những lời lưu bút sớm tôi viết cho C0507M. Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp. Hãy chứng tỏ mình là một Aptechite Hải Phòng và luôn nhớ về C0507M nhé.

Nguyễn Mạnh Hà C0507M

(theo Hải Phòng – Aptech)

0981578920
icons8-exercise-96