(Post 01/03/2007) Hội nghị cấp cao Apec đã kết thúc nhưng chúng tôi – những học viên Aptech tham dự phục vụ APEC vẫn cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi nhớ lại những ngày làm việc tại trung tâm hội nghị quốc gia. Cuối tháng 10, sau khi đáp ứng được yêu cầu khắt khe của Tiểu ban APEC, mười hai đứa chúng tôi đã là những người may mắn khi được đại diện cho hơn 1000 học viên trung tâm FPT Aptech có tên trong danh sách các tình nguyện viên hỗ trợ về công nghệ thông tin cho hội nghị.

Chúng tớ test máy ngon rồi nhé

Nhớ những ngày đầu đặt chân vào Trung tâm hội nghị quốc gia, cả bọn cảm thấy vô cùng choáng ngợp bởi không gian kiến trúc hoành tráng và hiện đại của trung tâm. Những mái vòm cách điệu theo hình sóng biển, không gian phòng họp và sảnh chờ rộng bát ngát làm cho bất cứ ai khi đặt chân vào trung tâm đều cảm thấy mình rất nhỏ bé. Chúng tôi bối rối tới mức liên tục đi lạc mặc dù trong trung tâm đều có các bảng hướng dẫn đường cụ thể.

Sự khẩn trương và nghiêm túc của trung tâm những ngày cuối chuẩn bị cho APEC khiến những thành viên trong nhóm chúng tôi bị áp lực căng thẳng về tâm lý. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi vì công việc tuy không phức tạp nhưng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Bên cạnh đó chúng tôi lại có cơ hội tận hưởng niềm vui được gặp gỡ, tiếp xúc giúp đỡ các phóng viên năng động đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Công việc đã được lên kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày nhưng tựu trung lại thì nhóm FPT Aptech có trách nhiệm xử lý các sự cố của hệ thống máy tính, đặc biệt là các máy tính của trung tâm báo chí. Mười hai tên được chia thành các nhóm nhỏ để trực chiến ở các phòng ban khác nhau nhưng mọi người lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng giúp đỡ nhau khi có thể. Những ngày tiếp theo, không khí bận rộn phủ khắp trung tâm. Điểm nóng nhất là trung tâm báo chí – nơi tập trung hơn 2000 phóng viên các nước đến tác nghiệp. Nhóm học viên trực ở trung tâm báo chí làm việc hết sức bận rộn bởi phải test thử máy tính trong thời gian ngắn đảm bảo tình trạng tốt nhất để làm vừa lòng các phóng viên nước ngoài. Tuy chỉ thiết lập mạng và cài đặt phần mềm nhưng do số lượng máy khá nhiều khoảng hơn 500 máy tính nên mất khá nhiều thời gian. Các nhóm khác cũng cùng nhảy vào làm vì mọi người đều hiểu rằng các phóng viên khó tính sẽ là những vị khách đầu tiên đưa ra cảm nhận về APEC Việt nam.

Ngày khai mạc kỳ họp đã đến, tuy đã “onsite” ở hội nghị được mấy hôm mà sáng đó tôi vẫn cảm thấy hồi hộp lạ thường. Tạm biệt những bộ đồ jean, áo polo bụi bặm hàng ngày, chúng tôi chỉnh tề trong bộ đồ sơ mi trắng, quần âu. Chưa bao giờ chúng tôi có cơ hội gặp và trò chuyện với nhiều người nước ngoài đến thế. Mỗi người một ngôn ngữ, một cách ứng xử khác nhau chỉ có một điểm chung là tất cả đều hướng về APEC. Phong cách làm việc của các phóng viên chuyên nghiệp đến mức lũ chúng tôi có lẽ chả bao giờ tưởng tượng nổi nếu không tận mắt nhìn thấy. Họ nói, họ đi, họ xử lý công việc nhanh đến chóng mặt với tiêu chí đặt ra là chính xác, toàn diện và “thời gian là vàng bạc”. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bác phóng viên cao to người Singapore dù tác nghiệp ở khu vực nào ông vẫn luôn xách theo một cái ghế để tiện chỗ nào là ngả máy tính truyền tin ngay lập tức. Hỗ trợ cho các bác phóng viên cũng làm cho chúng tôi mệt đứt hơi nhiều khi muốn nói gì với nhau chỉ còn cách ra hiệu. Có những hôm, kim đồng hồ chỉ tới 22h00 nhưng các bác tây vẫn hăng say làm việc buộc anh em phải dùng “trí khôn của ta đây” để nhắc khéo. Trong quá trình làm việc cùng họ chúng tôi không để xảy ra sai sót gì nhưng đôi lúc nhận thấy khoảng cách giữa họ với mình thật xa. Các phóng viên tuy bận rộn nhưng vẫn rất thân thiện, đáng tiếc rằng sự bẽn lẽn và trình độ ngoại ngữ vừa phải của chúng tôi khiến mọi người e ngại giao tiếp với họ. Những lúc như thế tôi càng thấy thấm câu nói của một người bạn: “Ngoại ngữ giúp ta phát triển hơn và giảm ngắn khoảng cách về lạc hậu”.

Đấy là Ngoại thôi còn Nội cũng không kém. Đã quen phong cách làm việc theo nhóm từ khi làm Project kỳ 1 nhưng tôi rất bất ngờ khi chứng kiến buổi làm việc theo nhóm của các cộng tác viên (Sinh viên Ngoại Thương) phòng VCCI. Họ tiếp nhận và xử lý công việc nhanh gọn và mỗi thành viên đều thể hiện trách nhiệm rất cao, tính kỷ luật thì miễn chê. Mấy tên học viên Aptech thì vốn bản tính tếu táo vẫn không thể ngăn được những lúc lén cười đùa, chọc phá nhau.

Tác giả bài viết tại Trung Tâm Báo Chí

Những ngày họp tiếp theo, nhóm học viên Aptech thật sự choáng váng khi biết tin cả hội sẽ được tham gia những công việc quan trọng như lắp đặt và test máy tính ở các phòng họp cấp cao, chịu trách nhiệm quản lý lượng lớn máy tính mà các VIP sẽ dùng. Tôi vẫn còn nhớ nguyện vẹn cảm giác hạnh phúc và sung sướng tột đỉnh khi được chiêm ngưỡng tận mắt các Nguyên thủ quốc gia bằng da bằng thịt. Tôi và HuyNQ còn ngỡ ngàng tới mức nghệt mặt ra khi thủ tướng Nhật Shinzo Abe đi ngay cạnh, nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay chào hai thằng…Đặc biệt hơn chúng tôi còn có cơ hội đứng kề bên Tổng thống Nga V.d Putin. Có lẽ điều đáng tiếc nhất là chả ai kịp giữ bình tĩnh để nhớ ra là phải xin chữ ký của tổng thống.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 kết thúc tốt đẹp, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Bè lũ mười hai tên lại trở về với những dòng “code” thân thương nhưng có lẽ trong lòng mỗi đứa chúng tôi không ai có thể quên những ngày làm việc tất bật ở trung tâm hội nghị quốc gia. Trong căn phòng rộng lớn với những vòm mái như sóng biển dạt dào, chúng tôi đã từng là các “Aptechite” đầu tiên phục vụ APEC.

Đức Cảnh
(theo Nội san Aptechite)

0981578920
icons8-exercise-96