(Post 27/03/2006) “Để kể được hết những gì tốt đẹp mà tôi có trong bộ nhớ về FPT-Aptech thì có lẽ 300GB cũng là không đủ, nhưng tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tự hào của một Aptechite. Xin cảm ơn những gì Aptech đã dạy dỗ và mang lại cho tôi”
Ba năm rưỡi, quãng thời gian tưởng như ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm giữa hắn và ngôi nhà lớn FPTAptech. Đó là thời gian hắn đã gắn bó, đã vui, đã buồn và có cả những cảm giác nuối tiếc. Nay hắn đã phải ra đi và muốn viết những điều bấy lâu đã là những thời khắc tuyệt đẹp của cuộc đời hắn.
Hắn chập chững bước vào ngôi nhà đó với đôi mắt luôn nhìn xuống vì mặc cảm, vì sự ngu dốt… Hắn ngỡ ngàng trước ngôi nhà lớn, hắn như được bao trùm trong một không gian mới, những bạn bè mới, một thế giới mới, thế giới của các Aptechite. Một tập thể sinh viên rất bình thường nhưng không hề tầm thường một chút nào, một thế giới đã dạy biết bao tài năng trẻ, một thế giới diện tích nhỏ nhưng kiến thức lại vô cùng mênh mông. Hắn đã yêu thế giới đó từ đấy…
Hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ không thể theo nổi kỳ đầu tiên, hắn sợ và lo lắng, nhưng rồi hắn tiếp cận các môn học một cách thật dễ dàng nhờ cách giảng dạy và cách sắp xếp các môn học của Aptech. Đầu tiên hắn được học những ngôn ngữ lập trình để có thể nói chuyện với máy một cách “bập bẹ”. Ngồi trước màn hình trong veo trong phòng thực hành mà sao mắt hắn mờ đi vì không biết cách diễn đàn làm sao cho máy hiểu là in ra màn hình dòng chữ “Ban la Hoang Yen Binh”. Rồi hắn được học cách làm ra cái mà khi chưa học hắn nghĩ cái đó phải “siêu lắm”, đó là “siêu liên kết” trong trang web. Rồi thì Core Java , SQL , EJB , J2EE ,.NET và thôi thì trăm vạn loại “tun” mà hắn chẳng bao giờ bỏ tiền mua đĩa nhưng giờ đã trở thành những người bạn không thể thiếu. Hắn đã vượt qua quãng thời gian ấy, cho dù học lực kém gần như nhất lớp. Hắn phải cám ơn rất nhiều Thầy Nguyễn Sinh Thành, hắn đã có hẳn một bài viết được in ra và treo tại phòng hắn để ca ngợi và cảm ơn Thầy nhưng hắn vẫn muốn cảm ơn Thầy và cảm ơn cho hết cuộc đời này.
Tại Aptech hắn như được “F5”, hắn tìm thấy kiến thức, hắn tìm thấy sự giáo dục của thầy cô, hắn tìm thấy bạn bè, hắn tìm thấy gần những thứ mà hắn đã không được có trong quá khứ. Hắn thực sự đã phải cố gắng biết bao nhiêu để thoát khỏi sự lười biếng, ỷ lại để có thể tự hào mà nhận rằng mình đang là một Aptechite và sẽ mãi mãi là một Aptechite.
Hắn đã sắp phải rời xa giảng đường Aptech, tạm biệt những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm. Nhưng sự kết thúc này không mang lại sự buồn bã, không mang lại sự vui vẻ, mà chỉ đơn giản để lại một ký ức tuyệt đẹp trong quá khứ để mở ra một tương lai ngời sáng. Hắn sẽ không bao giờ còn được ngồi trong những giờ thi thực hành, trời thì rét chết cây chết cỏ mà người thì vã mồ hôi vì đề khó, hắn cũng không bao giờ được nghe thấy những ví dụ “xưa nay hiếm” của thầy ThànhNS, hắn cũng không còn nghe thấy những câu thường nói của thầy Lâm như “Có thắc mắc gì không?”, “Hiểu không ạ?” hay câu mắng yêu của Thầy “Chúng mày viết chương trình mà nó lỗi không biết đến tại sao nó lỗi, rồi đến lúc nó chạy cũng không biết tại sao nó chạy. Chán hẳn! Về làm ruộng đi, dễ chịu hơn đấy!”. Hắn cũng không còn bao giờ được ngồi trong căn phòng lý thuyết mà cái máy chiếu kêu ro ro như đuổi muỗi nữa (giờ thì đã thực sự không còn máy chiếu slide nilon như xưa nữa mà thay vào đó cái máy chiếu xịn cứng, bóng nhẫy, chạy im re rồi).
Hắn nhớ những buổi bảo vệ đồ án, lần đầu tiên đứng trước cả khán phòng rộng lớn, Thầy Thành nghiêm nghị, khuôn mặt vui vẻ ngày thường đã biến mất, thay vào đó một khuôn mặt lạnh tanh như nói rằng “Sự vui vẻ qua rồi, bây giờ là sát hạch! Làm đi”. Thầy Long tròn mắt ngạc nhiên như bật khỏi ghế khi hắn nói “Dạ, hết rồi ạ!”. Có lẽ thầy Long không thể tưởng tượng nổi là lại có thể có một đồ án với quy mô siêu nhỏ như vậy. Các Thầy cũng không có hỏi gì thêm vì đã là quy mô siêu nhỏ thì làm sao có lỗi mà hỏi có chứ, 54% điểm! Đó là kỷ niệm buồn nhưng nghĩ lại giờ hắn thấy buồn cười hơn.
Nhớ lại cái lúc mà thầy Thành hướng dẫn, Thầy vã mồ hôi khi giải thích đi giải thích lại đến vài lần một vấn đề mà các nhóm bảo vệ mặt cứ ngơ ra.
Rồi đến lúc ai đó hiểu được, hiểu thực hay không thì không biết, nhưng mà nói là hiểu rồi ạ, thì thầy mừng ra mặt. Thế mới biết cái sự dạy dỗ thằng ngu nó khó đến nhường nào. Mà cũng là thầy Thành, trước khi bảo vệ, cả nhóm hiểu lơ mơ là Website là ổ nhện, Webpages là con nhện và nó nằm trong Internet là mạng nhện khổng lồ, thầy đã phải triệu tập tất cả các nhóm đến tận nhà thầy để thầy hướng dẫn ổ nhện là như vầy, con nhện là như vầy,…
Hắn chỉ cần nhắm mắt lại là mọi thứ của Aptech hiện ra rõ mồn một, từ con đường đi từ bãi gửi xe, gập ghềnh, có 2 cây hoa ban, có một quán cóc được gọi là “Aptech đại tửu lầu” do chủ đầu tư tên Nhật họ Nguyễn nắm 100% cổ phiếu, rồi đến cái bậc tam cấp cao uỵch, trơn lu mà có lần hắn lăn quay ra vì trời mưa. Hay cái cổng có cửa kính màu xanh xanh mà năm thỉnh mười thoảng lại tự nhiên thấy nó bóng lộn lên, mấy em Aptechite xinh xinh quên gương bỏ túi đứng ngắm ngắm vuốt đến là yêu, nhưng giờ thì cổng đã hoành tráng với hoa văn trạm trổ rồi. Trên cái bảng các hoạt động của Aptech mà ai đi qua cũng phải liếc mắt ngắm nghía, thầy Khắc Thành giám đốc trung tâm đang đứng cầm mic mà “Tuy không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn”, rồi còn cái ảnh chị Thùy Anh hoa hậu của Aptech đang vã mồ hôi ngồi trên một anh… để ném qua bóng vào cái rổ lấy 2, 3 điểm gì đó tại trại hè. Và không thể không nhắc đến đó là 68 bậc thang từ tầng I lên đến tầng IV, mà ngày nào cũng như ngày nào, trời nắng hay mưa, người giàu hay nghèo đều bước qua nó. Đến một hành lang sâu hút, những lớp học có cái lỗ tròn tròn mà học sinh lớp sau dán mặt, dán mũi vào để giục học sinh lớp trước vì thầy dạy quá giờ…..
Mọi thứ như quyện vào nhau, âm thầm mà vĩnh cửu trong đầu hắn. Cho dù mai sau này, đi tới chân trời góc bể, hắn vẫn tự hào rằng hắn luôn đứng trong hàng ngũ của các Aptechite.
Hoàng Yên Bình
FPT Aptech – Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng. |