(Post 21/11/2005) Tôi đã rất vui mừng khi thầy đề nghị từ buổi sau sẽ đưa tôi về vì xét thấy việc đi học của tôi quá vất vả, trung bình một ngày đi đến lớp tôi phải đi bộ mất 4-5 km. Tôi vẫn còn nhớ những câu chuyện mà tôi và thầy đề cập đến trên những quãng đường về, những kinh nghiệm thầy truyền đạt cho tôi, những lời khuyên chân thành…

Bạn nghĩ sao về một người thầy trẻ trung, thông minh, vui tính và cực thân thiện? Tôi khẳng định có một người thầy như thế: thầy Dương Trọng Tấn. Tôi thì… khỏi phải nói rồi, tôi là đệ tử ruột của thầy, vì tôi hâm mộ những kiến thức thầy có, tầm am hiểu về tất cả các mặt của đời sống, đã thế lại rất hay “thương học trò”. Bạn có hiểu từ thương nghĩa là thế nào không? Với những người khác có lẽ chỉ một mặt, nghĩa là thứ tình cảm con người dành cho con người, còn thương của thầy là theo đủ mọi nghĩa, đủ mọi khía cạnh ngóc ngách của từ thương đó. Không tin ư? Lớp chúng tôi – C0412M đã từng được thầy giảng dậy và nhờ thầy đồ án kỳ một của chúng tôi hoàn thành một cách tốt đẹp.

Buổi đầu tiên của thầy ở lớp tôi là môn SQL. Thầy hình như lúc nào cũng đúng giờ, cũng đến sớm hơn đám học trò chúng tôi. Hôm đó, vừa bước vào lớp đập vào mắt tôi là cái lưng áo đen quay mặt vào trong. Tôi nhìn dò xét, mặt mũi xám ngoét như con mụ hàng rong vớ phải ông dân phòng – chả là tôi vốn nhát mà – cứ thầy mới là tôi lại thấy lo. Khúm núm bước vào lớp, tôi cúi chào: ” Chào thầy ạ”. Thầy quay lại mỉm cười, chẳng nói gì. Ôi chao, bạn biết không, tôi thề là lúc đó – lúc liếc thấy gương mặt vui vẻ, trẻ trung (tôi không dám nói đến từ non choẹt), chẳng có chút nghiêm khắc nào của thầy – tôi đã nghĩ ngay đến đứa nào của tiết trước vẫn chưa ra và đang táy máy cái máy chiếu chứ không phải ông thầy bộ môn mới. Tôi quay đi cho đỡ xấu hổ vì tưởng mình nhầm thì bọn trong lớp thì thào: “Thầy mới đấy chị ạ”. Đầu óc tôi quay lòng vòng, đếm khoảng chừng 3 vòng sao lung linh quanh đầu thì ngừng lại và tiếp tục tư duy. “Chà, cà vạt loè loẹt quá nhưng cũng bảnh trai đó”. Tôi học câu quảng cáo trên ti vi, quay sang thì thầm với đứa bạn bàn bên cạnh, mặc dù lúc nào thầy cũng trong cái bộ dạng quần bò áo phông trùng chứ chẳng có cà vạt nào hết (sau này để ý tôi mới rút ra được kết luận lý thú đó). Đứa bạn quay sang mỉm cười, ánh mắt hấp háy: “Lại một đối tượng mới của con gái lớp mình!”. Các bạn thông cảm nhé, lớp đông con gái, thầy lại trẻ trung thế kia cơ mà…

Đúng 7h30, thầy khẽ hít một hơi dài để lấy lại phong độ rồi nghiêm trang: “Mình là Tấn, phụ trách các bạn môn SQL và hướng dẫn các bạn đồ án tới”. Nói xong một hơi, thầy vào luôn bài giảng, cứ thế thao thao bất tuyệt mặc cho bên dưới lũ học trò chúng tôi không ngừng xôn xao bàn tán. Thấy lớp ồn, không có không khí nghe giảng nghiêm túc, thầy dừng lại đôi chút, hỏi xem có vấn đề gì, chúng tôi thản nhiên: “Thầy ơi, profile chưa đủ, nghe chẳng hiểu gì hết thầy ạ”. Thầy lại mỉm cười, cái cười tự tin khiến một nửa con gái lớp tôi nghiêng ngả (lớp có 12 đứa, mỗi đứa rung một nửa con tim), riêng tôi thì khỏi phải nói. Rồi lại có tiếng xen lên: “Thầy ơi, hôm nay giao lưu đi! Học hành là chuyện trăm năm, còn giao lưu mới có một buổi”. Thầy ngúc ngoắc cái đầu đinh 3 phân, chẳng biết có phải ngượng vì lần đầu tiên dạy trong lớp đông con gái đến vậy hay là giả vờ, nhưng mà học lâu mới biết, thầy chẳng có lúc nào ngượng ngập cả!. Xin trích chéo profile của thầy ra đây cho các bạn tham khảo:

  • Tên thật: Dương Trọng Tấn
  • Sinh năm: 1982
  • Tình trạng hôn nhân: cuối năm (chả biết cuối năm nào, nhưng thật đó)
  • Đã từng là sinh viên trường ĐH Quốc Gia Hà Nội

Buổi đầu tiên nói chuyện với thầy thật là vui, tôi cười rất nhiều, thật là ấn tượng, thầy rất tự nhiên, thân thiện và nhiệt tình với chúng tôi. Điều đó khiến tôi có cảm giác rằng mình và thầy dường như đã quen nhau từ lâu rồi, và tôi tin rằng với thầy các bạn trong lớp tôi cũng có cảm giác đó. Lớp học của tôi sôi nổi hẳn từ khi có thầy, những vụ liên hoan không thể thiếu thầy vì đi với thầy, những câu chuyện của thầy hoàn toàn rất thú vị. Tôi thì thích thầy nói về những cuốn sách, những quyển truyện hay trên thế giới, những vấn đề triết học. Những bạn chăm chỉ hơn thì thích thầy nói chuyện về môn học, về những project và tham khảo thầy về định hướng cho tương lai… Nói chung, bất kể một mảng nào chúng tôi đụng đến thầy cũng có thể góp vào được, điều đó càng khiến hình ảnh thầy trong mắt tôi mỗi ngày một to uỳnh lên trông thấy. Những giờ của thầy không hề mệt mỏi căng thẳng mà rất thú vị, hào hứng. Nhưng đừng tưởng như thế là có thể quậy phá trong giờ của thầy được, thầy rất nghiêm khắc với đám học trò chúng tôi. Khi ai đó mắc lỗi trong giờ, như nói chuyện hoặc chơi trò chơi, hay làm những công việc khác thầy không xử chúng tôi theo kiểu luật rừng là bắt đi ra khỏi lớp hay quát mắng, châm chọc (có lần thầy tâm sự với tôi: “Vì mình cũng từng là học trò như các bạn, mình cũng nghịch ngợm chẳng kém các bạn đâu”). Kẻ vi phạm đó sẽ bị túm ngay lên, ấn cho vài câu hóc hóc là giờ sau im re mà nghe giảng. Điều đó càng làm tôi thấy phấn chấn và thú vị khi học trong giờ của thầy hơn. Không những thế, khi nói chuyện với thầy, tôi còn nhận ra ở thầy một thứ tình cảm bạn bè thiêng liêng. Thầy sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những sở thích, những niềm vui, những nỗi buồn. Thầy luôn an ủi động viên tôi bằng những câu chuyện ý nghĩa thú vị, những câu nói rất thuyết phục khiến cho có một lúc nào đó tôi hoàn toàn mệt mỏi và chán nản và từng nghĩ mình không hợp với công việc lập trình (vì tôi vốn là một sinh viên ngoại ngữ sang trung tâm học) thì ngay lập tức những gì thầy nói có thể vực tôi dậy, cho tôi thêm một chút vững tin để tiếp tục với những bài học với tôi rất khó khăn.

Điều khiến chúng tôi cảm động nhất là thi thoảng thầy chủ động mời cả lớp đi ăn uống. Đấy, bạn thấy không thầy rất thương chúng tôi mà. Có một chuyện cảm động khiến tôi không thể nào quên được thầy và càng thấy thầy gần gũi với đám học trò chúng tôi hơn. Đó là việc thầy đưa tôi về để cài hộ chương trình SQL vào máy tính mà trước đó dù có cố đến đâu tôi cũng không thể cài nổi. Tôi đã rất vui mừng khi thầy đề nghị từ buổi sau sẽ đưa tôi về vì xét thấy việc đi học của tôi quá vất vả, trung bình một ngày đi đến lớp tôi phải đi bộ mất 4-5km.Tôi vẫn còn nhớ như in những câu chuyện mà tôi và thầy đề cập đến trên những quãng đường về, những kinh nghiệm thầy truyền đạt cho tôi, những lời khuyên chân thành, những gợi ý giúp tôi thấy phấn chấn hơn… Rồi khi thầy chuyển nhà đi nơi khác, dù không được về cùng thầy, không được nói chuyện với thầy nữa nhưng tôi biết, thầy vẫn nhiệt tình với những học trò trên quãng đường giảng dạy của thầy. Và tôi tin rằng với các lớp mới thầy sẽ luôn có được sự yêu quí ủng hộ của các thế hệ học trò như với lớp tôi.

Nhân ngày 20-11, tập thể lớp C0412M xin gửi đến thầy Dương Trọng Tấn nói riêng và toàn bộ các thầy cô trong trung tâm lời chúc sức khoẻ và xin gửi đến các thầy lời cảm ơn chân thành vì công lao dạy dỗ nhiệt tình của các thầy đã giúp đỡ chúng em hoàn thành kỳ một một cách tốt đẹp.

C0412M
(Bài dự thi Aptech Đồng Đội 2005)

0981578920
icons8-exercise-96