(Post 10/11/2005)

Tôi đến với Aptech xuất phát từ sự ganh đua với bè bạn. Năm ấy tôi và hắn cùng quyết định tham gia TTVN 2002. Tia tới tia lui “giải thưởng” mà cảm thấy quyết tâm thì cao nhưng khó khăn sao mà còn cao hơn. Hai đứa nhìn vào học bổng 700$ – vào lúc ấy là một khoản tiền cũng kha khá với 2 thằng học sinh cấp III mà nuôi hy vọng, cố gắng đoạt lấy về mà “khoe” với bà con chòm xóm và làm một điểm tựa nếu có lỡ…rớt Đại học. Rồi sự xuất hiện của Vietkey Linux, hệ bản đồ số, Vietkar… làm chúng tôi thấp thỏm, đôi lúc tưởng khát vọng tuổi trẻ thế là qua như một kỷ niệm. Đã vậy đến khi nộp xong hồ sơ chừng 1 tháng, cái host chết tiệt bỗng dưng teo làm cho hệ thống website của tôi “die” toàn bộ; chỉ còn thằng bạn với phần mềm đã “on CD” của nó hãnh diện vào vòng chung khảo. Buồn, quả thực lúc ấy bao cay cú chỉ muốn dồn vào cái host dở hơi chết không phải lúc. Nhưng rồi kỳ lạ thay chúng tôi lại được cùng nhau bước lên thảm đỏ của buổi lễ trao giải với phần thưởng là học bổng 700$ được nhận từ chính tay TGĐ FPT Trương Gia Bình. Giấc mơ bước đầu thế là đã thành hiện thực. Đặt chân vào FPT-Aptech, tôi “nuôi” tiếp giấc mơ mình sẽ có thêm một nghề mới – lập trình viên. Rồi ra trường nè, đi làm ở đâu đó trong FPT nữa chứ…Chính sách giới thiệu việc làm của Aptech quả là chuyên nghiệp và đáng tin cậy đến mức một tên lính mới như tôi cũng đã cảm thấy hoa hồng trước mắt đẹp lắm rồi. Nhưng lúc vào học mới biết, con đường nào dẫu có trải thảm êm ái thì vẫn rớm máu bàn chân bởi những chiếc gai nhọn. Nếu không nỗ lực hết sức, học hành chểnh mảng thì bạn sẽ bị out ngay lập tức. Việc phải thi lại practice C đã làm tôi thấm hơn điều đó. Rõ ràng muốn trở thành một lập trình viên tốt, ngay từ hôm nay bạn phải rèn luyện và nỗ lực bằng tất cả mồ hôi, nước mắt của mình và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tốt nghiệp năm 1 loại Giỏi, tôi đã có những thuận lợi nhất định trong bản CV của mình. Thế rồi cũng bằng một sự tình cờ khác, tôi gặp chị Vân khi ấy mới về phụ trách tạp chí Aptechite. Và từ hôm ấy, lời phản bác “một tên sinh viên báo chí đâu có đất sống ở đây” của tụi bạn đã lùi vào dĩ vãng. Tôi tham gia cộng tác cho tờ Aptechite từ ngày đầu cho tới hôm nay. Càng cộng tác, tôi càng được học hỏi được nhiều hơn: từ những kiến thức lập trình vẫn được update thường xuyên cho đến nghiệp vụ báo chí tay phải của mình. Mọi thứ diễn ra như một điều kỳ diệu; mọi người ở trung tâm đều nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc dẫu rằng tôi đã thôi không học nữa vì phải tập trung vào những năm cuối ở trường Đại học.

Tác giả đứng ở giữa trong một dịp đến thăm làng trẻ em Hòa Bình

Ở Aptech bạn còn có thể tìm thấy một gia đình, một điểm tựa để ngày mai, cùng với nỗ lực làm việc và học tập những “giấc mơ con” của các bạn ngày hôm nay sẽ thành một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn. Hãy mang đến đây tất cả nhiệt huyết và bạn sẽ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì…

Nokia

0981578920
icons8-exercise-96