(Post 14/11/2005)

Cái giọng điệu cứng nhắc và khô khan của anh giáo viên dạy lớp nó cứ vang lên. Lập trình C, cái môn khởi đầu cho kỹ năng lập trình của giáo trình ACCP 2003 sao mà đơn điệu và chán ngắt đến thế. Chẳng biết for với while khác nhau thế nào chứ nhìn mấy cô bé xinh xinh khóa trước với cô bạn cùng lớp thì đúng là phân biệt rõ ràng lắm. Anh giáo viên giảng một cách nhiệt tình, nó mặc anh, nó cứ thích chat với thằng bạn đã du học ở nước ngoài hơn. Cũng như nó, rớt đại học thằng đó lại đi nước ngoài còn nó lại phải tính thi lại đại học lẫn học Aptech. Nó thích tin học nhưng nó biết xã hội giờ ai cũng thích bằng đại học hơn là cái bằng của cái trường đào tạo lập trình viên quốc tế mới thành lập dở dở ương ương – nửa ta nửa tây này. Nó học mà chẳng có cái động lực nào thúc đẩy, ah mà có đấy chắc là nó cũng xót tiền mẹ nó đóng học phí cho nó. Thôi thì tuần 3 bữa lê bước đến trường vậy…

Đó là những ngày đầu mà nó bước chân vào học tại Softech Aptech (Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng). Xa lạ từ cách học, cách dạy và cả môi trường học tập nữa. Chẳng gò bó như nó học cấp 3, chẳng ai biểu nó luôn phải có mặt trong phòng học, mà sử dụng Internet thì nhanh kinh hồn đã lắm, sách thì toàn là tiếng Anh gọn gàng, chi tiết và nhất là thơm (nó vốn thích mùi sách mới). Nó biết kiểu học này chắc được chuẩn hóa theo kiểu giáo dục mới nhưng cũng đôi lúc bỡ ngỡ. Xong vài môn HDJ (HTML, DHTML, Javacript), rồi đến DreamWeaver nó thấy chắc nó muốn đi theo con đường thiết kế Web luôn quá. Anh thầy dạy nó môn C giờ sao dạy hay ghê vậy đó. Nó rồi cũng biết viết vài câu Javascript làm cho trang Web trông thấy hấp dẫn hơn. Nó ngồi hàng giờ trước máy tính chỉ để làm cho trang Web đẹp hơn, sinh động hơn. Nó luyện thêm vài nghề Flash vô. Nó vào các trang Web, nó chẳng biết người ta lưu dữ liệu kiểu gì mặc dù nó học Access xong rồi (học xong vứt đó có khi nào đọc lại đâu). Nó hỏi quanh ,vậy là nó hăm hở chờ cái môn Java mà anh nào lập trình cũng nói về nó (nghe sao giống JavaScript?). Đọc tài liệu trước, tìm code trên mang về đọc nhưng chẳng hiểu mô tê gì cho lắm. lại là anh giáo viên, giáo viên ở đây sao trẻ thế. Nó thắc mắc chẳng biết dạy ra sao. Ờ rồi thì nó cũng biết Java với DBMS.

Một năm trôi qua nó bỗng thấy nó cũng có thể trở thành người như Bill Gate lắm chứ, làm một chương trình để đời. Nó tự tin ở bản thân như vậy. Nó quí mến những con người làm phần mềm, vì tương lai nó rồi cũng sẽ như vậy, cũng cực khổ nhưng nhiệt huyết và tìm tòi. Những con người luôn giúp đỡ nó. Những anh thầy trẻ măng nhưng hoàn toàn đủ khả năng truyền cho nó những kiến thức lập trình cho đến những chị giáo vụ mắng nó khi nó thi lại. Nó muốn rồi đây nó sẽ bước vào trung tâm này để làm việc. Có đợt tuyển dụng, nó hồ hởi nộp hồ sơ. Loại, chỉ vì Trung tâm phần mềm cần học viên học năm 2. Vậy là kiến thức nó vẫn chưa đủ. Tiếp tục năm 2 nó lại làm quen với môn DotNet. Nó tự dưng sướng rân khi học cái này. Nó mãi mê viết hết chương trình này dến chương trình kia. Nó mò mẫm cả ngày. Nó lại tính nó sẽ theo DotNet, chẳng biết cái hoài bão của nó như thế nào mà cứ thay đổi xoành xoạch . “Chắc cũng tại tin học thay đổi nhanh” – nó biện hộ. Nó quen một cô bé cùng lớp, cô bé này là dân Bách khoa, nó cười cả ngày, nó thích thú lỡ sau này hai vợ chồng cùng lập trình thì ai nấu cơm cho nó ăn đây, chắc cùng nhau lập trình ra vài cái máy nấu ăn quá. Bước vào thời gian cuối của năm hai, nó cùng mấy thằng bạn trong lớp làm đề tài. Nó ấp ủ một vài đề tài lớn nhưng nó tiu nghỉu khi biết rằng thời gian là có hạn. Gấp rút thiết kế dưới dự hướng dẫn của thầy phó phòng đào tạo nó cũng đã xong cái bản UML. Bây giờ là chặng đường code, nảy sinh mọi vấn đề, mọi kỹ năng mà nó học giờ phải thể hiện hết trong đề tài. Mấy thằng bạn nó cũng thức trắng đêm cùng nó làm cho xong. Làm suốt đêm vì ban ngày thằng nào cũng đi học cả mà. Đã vậy, thức khuya thì nấu ăn khuya, nó biết nó cũng có khả năng nấu nướng chứ chẳng cần gì tới máy nấu ăn nữa.Vậy có thể nó sẽ làm chương trình viết code để khỏi thức khuya nữa, hay làm con robot làm luôn nấu ăn và viết code càng hay.

Hết hai năm học, từ những bước đi ban đầu chập chững với khái niệm lập trình giờ đây nó cũng đã là chuyên viên nghiên cứu phát triển của Softech Đà Nẵng. Nó biết Aptech đã cho nó những gì. Cái quan niệm bằng đại học đã rời xa nó, thay vào đó nó biết tất cả những gì nó được học là những gì mà dân đại học lại mơ đến.Ý tưởng của nó từ những cái xa xôi cũng đã thực tế hơn. Nó biết những anh giáo viên xưa (giờ đã là đồng nghiệp) giờ đã có những bài giảng hay cho lớp học viên sau này vì đã từ lâu nó chẳng nghe lời phàn nàn nào hết. Các lớp cứ đông và nhiều dần lên, từ một vài lớp giờ đây đã đến trên gần 50 lớp. Nó có được tình yêu của cô bạn cùng lớp và cả kỳ vọng mà những người đàn anh, đàn chị trong tập thể Aptech Đà Nẵng gởi cho nó để nhen nhúm cho nó cả sự hy vọng đưa Softech đi lên từ những kiến thức có được. Mỗi chặng đường đi qua cùng Aptech 2 năm là thời gian đủ dài để nó có thể bước vững vàng của những chặng đường còn lại.

Năm 3 đã mở. À há vậy nó lại là sinh viên của Aptech trở lại rồi. Chắc năm sau khi nó kết thúc khóa năm 3 sẽ có nhiều điều để kể cho các bạn nghe về Aptech. Ai thấy Aptech như thế nào chứ nó thì nó thấy Aptech như là anh em ruột thịt của nó vậy đó…

Hoàng Tùng Khánh
15 Quang Trung – Trung Tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng

(Bài dự thi Aptech Đồng đội 2005)

0981578920
icons8-exercise-96