(Post 29/12/2005) Chỉ mới có mấy tháng từ khi bước ra khỏi giảng đường Huế-Aptech, nhưng tất cả như già dặn hơn. Bây giờ phải chín chắn bước trên con đường đã chọn. Những thách thức đang chờ đón,nhưng với tinh thần Aptechite, tất cả chỉ có thể là con đường phía trước, Aptechite chỉ có thể là thẳng tiến…

Sài Gòn, ngày 21 tháng 11 năm 2005

Thế là đã ba tháng anh vào Sài Gòn rồi em à, anh chủ nhà vào thu tiền nhà anh mới giật mình.Hôm nay anh bắt đầu một tuần làm việc mới, tuy vất vả nhưng anh đang cố gắng và nổ lực để hoàn thành tốt công việc được giao, em đừng quá lo cho anh nhiều nhé, anh tin rằng với sự nổ lực của bản thân, hỗ trợ của bạn bè và kiến thức mà thầy cô truyền tải cho anh sẽ thành công.

Tuấn Anh cũng mới tìm được công việc thích hợp đấy. Cuối cùng rồi tất cả bạn bè đã có một con đường riêng cho mình. Hôm qua ngày nhà giáo Việt nam anh em trong này không sao quên được những ngày cùng nhau học tập và vui chơi dưới mái nhà Aptech, những hình ảnh của buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam năm ngoái tất cả chỉ như mới đây thôi: các bài hát vui nhộn vang lên do các giọng ca CP200403G làm chủ đạo, những điệu múa, điệu nhảy. Tất cả sẽ là những hình ảnh vui tươi và tràn đầy sức sống theo anh suốt cuộc đời. Anh có gọi điện thoại chúc mừng các thầy cô rồi. Thầy cô đều rất mừng khi mấy đứa anh đều đã có việc làm tốt.

Sài Gòn, ngày 22 tháng 11 năm 2005

Một ngày nữa lại trôi qua trong sự bình yên, công việc vẫn tiến triển tốt, trong lòng mình thấy rất phấn khởi. Nhưng cảm giác lo cho bạn bè nhiều, công việc đôi khi là quá áp lực đối với những programer như mấy đứa mới ra trường như mình. Phong có vẻ mệt mỏi và lo lắng nhiều bởi phải trợ giúp nhiều cho Vân, đã mấy đêm rồi Phong ngồi làm việc suốt đêm… tất cả như đang cố gồng mình để vượt qua những trở ngại ban đầu. Đôi khi lại tự hỏi: nếu không cùng nhau Nam tiến liệu ở quê nhà tụi mình có có được những cơ hội cọ sát thực tế, có được tất bật với những dự án, có phải lo toan khi về đến nhà vì những dòng code còn đang dang dở ở công ty. Hôm trước nói đùa với mấy đứa, nếu mình ở Huế thì bây giờ thì mình sẽ đang làm gì nhỉ? “Nếu không vô đây thì tau lên Gia Lai trồng cà phê có khi thu nhập còn hơn tụi bây ngồi code cả năm” – Tuấn Anh nói vui. Ừ thì đúng vậy, có thể nó về quê làm ăn buôn bán chi không biết, có khi lại giàu hơn mấy tụi ngồi code cả năm đấy chứ? Nhưng rồi sẽ được gì? Bao nhiêu hoài bão, tâm huyết khi trót say cái thằng computer, những kiến thức thầy cô trau dồi sẽ đi về đâu trong khoảng 1-2 năm không đụng tới một dòng code… Đấy, như thế đấy, đã vậy thì phải hòa mình vào công việc, làm, học, cố gắng tiếp nhận được tất cả kiến thức trong công việc thực tế, những người có kinh nghiệm…

Sài Gòn, ngày 24 tháng 11 năm 2005

Trong giờ nghỉ trưa mình tranh thủ chat với anh Dũng, mình than trong này buồn quá. Anh cười, “ai bảo tụi bây kéo vô trong đó hết làm gì? Sao bây giờ lại than, hay muốn ra lại Huế”. Đúng là cuộc sống trong này quá khác, tất cả như đã được lập trình sẵn. Buổi sáng cố gắng dậy sớm một tí để ăn qua loa rồi đi làm tránh kẹt xe, buổi trưa ăn cơm trưa văn phòng xong tranh thủ nghỉ lại luôn ở công ty để chiều làm tiếp – một cuộc sống công nghiệp – rồi hết giờ lại tất bật chạy về căn gác trọ nhỏ xíu cùng bầu bạn với thằng computer, những gì trong ngày chưa code được thì gắng xử cho xong… Trong khi đó nếu ở quê nhà buổi sáng trước giờ làm thì có thể thong thả ngồi uống tách cafee bên bờ sông Hương và thưởng thức vài bài nhạc Trịnh, rồi thong thả đi tới chỗ làm vì có bao giờ bị kẹt xe đâu mà gấp gáp. Nhưng tại sao tụi mình cả mấy đứa lại kéo nhau vào đây? Bởi vì nẻo đường lập nghiệp đâu có phải cứ phải ở quê nhà, đúng là sẽ có ngày mình sẽ trở về nhưng là không phải là bây giờ. “Tôi đã đi đúng đường!”(*)

Sài Gòn, ngày 26 tháng 11 năm 2005

Cuối tuần, anh gọi điện cho em, giọng em thoáng buồn. Nếu như anh không đi thì bây giờ chúng mình đang vui vẻ bên nhau trong ngày cuối tuần. Anh biết anh có lỗi ở với em, nhưng không phải cứ yêu nhau là khi nào cũng quấn quít mãi bên nhau, em dỗi. Thôi thì đền cho em đấy, chiều mai chúng mình sẽ chat, em vẫn nghe giọng nói của anh, anh vẫn thấy được hình bóng người anh yêu. Em thấy chưa, dù mình xa nhau nhưng vẫn có thể thấy bóng hình nhau cũng là nhờ thằng computer đấy nhé! Thôi anh không muốn nói lên những cái thế mạnh, ưu điểm của nó nữa không thôi em lại dỗi. “Anh yêu cái computer hơn cả em, cũng vì nó mà anh phải xa em”. Nhưng em à, anh yêu thiên thần áo trắng của anh hơn nhiều, nhiều hơn cả… cả những gì nhỉ? À hơn cả những số lượng website có trên Net, tình yêu của anh nó tăng dần theo số dòng code mà anh viết ra…

Sài Gòn, ngày 27 tháng 11 năm 2005

Buổi tối chủ nhật, cả mấy đứa gọi nhau tập trung anh em (mà bây giờ là đồng nghiệp) lại kiếm một quán bán beer Huda làm vài ly, rồi để nắm bắt thông tin, bàn kế hoạch support lẫn nhau. Những chuyện vui buồn, những trăn trở trong công việc được đem ra bàn luận một không khí ấm áp mà đã mấy tháng qua tụi mình đánh mất – mình đề nghị một tháng thì trong nhóm ít nhất phải có một buổi seminar cho anh em, lần lượt từng người. Vì bây giờ mỗi đứa đang cày một công nghệ khác nhau, trong khi mình và Tuấn Anh thì chuyên về Java nhiều hơn, còn Phong, Vân, Quang lại là DotNet, Tú và Thanh thì lại trùm về mảng phần cứng và bảo mật. Mỗi người một mảnh đất riêng nên ít có thời gian và cơ hội để update những mảng công nghệ khác mà mình đang làm. Mọi người quyết định bài seminar đầu tiên sẽ về phần AJAX, tất cả đều đồng ý.

Chỉ mới có mấy tháng từ khi bước ra khỏi giảng đường Aptech, nhưng tất cả như già dặn hơn. Bây giờ phải chín chắn, vẫn bước trên con đường đã chọn. Những thách thức đang chờ đón nhưng với tinh thần Aptechite, tất cả chỉ có thể là con đường phía trước, Aptechite chỉ có thể là thẳng tiến… (**)(***)

Sài Gòn, ngày 29 tháng 11 năm 2005

Đã 11 giờ nhưng ngày mai là ngày 30 sẽ hết hạn nộp bài dự thi Aptech và Đồng đội, mình vẫn đang cố gắng cover lại những trang nhật ký để ngày mai sent cho kịp hạn. Tất cả những dòng nhật ký này xin dành tặng cho gia đình, người ấy, bạn bè, thầy cô… như những lời tri ân trong những ngày đầu lập nghiệp.

Ngaingu2002 ^.^
Sinh viên Huế – Aptech
Bài dự thi Aptech Đồng Đội 2005

(*) Tựa đề bài viết của Bảo Trân trên Aptechite số 15
(**) Tựa đề sách của ông chủ hãng Microsoft
(***) Tít một bài báo viết về Aptech Global của tạp chí Echip

0981578920
icons8-exercise-96