(Post 31/07/2006) Tiếp xúc với Quang Anh lần đầu, người đối diện có thể sẽ ngỡ ngàng vì không biết phải dùng đại từ nhân xưng nào cho hợp lý khi trò chuyện với cậu. Cầm tinh con gà Tân Dậu nhưng hình dáng bên ngoài của Quang Anh dễ khiến người ta mang cảm giác nghi hoặc về tuổi tác của “ông cụ non” thuộc thế hệ 8x. Dáng người thấp đậm, khuôn mặt bầu bĩnh với hàng ria mép tỉa xén có vẻ công phu, thầy Quang Anh được các sinh viên thương mến đặt tên gọi “Dế già”. Bài viết này thú vị ở chỗ không phải tác giả là sinh viên của Quang Anh mà là một người dồng nghiệp của cậu. Dưới ngòi bút của người đồng nghiệp này, các sinh viên của thầy “Dế” sẽ có cơ hội hiểu thêm về người thầy vốn thân thiết hàng ngày.

Chúng tôi cùng làm chung cùng một công ty nhưng thuộc hai bộ phận khác nhau. Trước đây, tôi đã từng gặp Quang Anh vài lần khi Quang Anh đi dạy ở trung tâm tôi. Tổng kết cuối năm, tôi biết thêm Quang Anh là cá nhân xuất sắc của bộ phận. Theo cảm nhận riêng của tôi thì dân IT là những người rất khô khan chỉ biết có máy tính. Đến khi có dịp cùng cậu tận hưởng kì nghỉ hè ở thành phố biển Nha Trang tươi đẹp thì định kiến của tôi đã bị lung lay ít nhiều. Một giáo viên nổi tiếng nghiêm nghị và khắt khe với học viên ở trung tâm nhưng trong cuộc sống thường nhật lại là một người hoàn toàn vui vẻ cởi mở và thật là thú vị biết bao khi có bạn đồng hành là người ham đọc sách.

Nếu bạn hỏi tại sao cậu lại thích phiêu lưu cùng những trang sách, câu trả lời đơn giản sẽ là đọc sách là một nhu cầu tự nhiên như thở, ăn uống đi lại vậy. Quang Anh ham đọc nhiều loại sách nhưng đặc biệt say mê với các tác phẩm mang tính khoa học mà người bình thường như tôi chắc sẽ khó hấp thu lắm. Chuyện của Sophie hay Mật mã Da Vinci là những ví dụ cụ thể. Khối kiến thức khổng lồ thu nhận được từ sách bồi đắp ngày qua ngày tạo nên một Quang Anh uyên bác và chín chắn trước tuổi. Cậu hay đem những kiến thức khoa học để giải thích một cách hài hước những điều rất nhỏ trong cuộc sống làm tôi bật cười.

Ví như tôi than phiền với cậu về một công việc nào đó làm tôi hao tổn quá nhiều nơ ron thần kinh, Quang Anh từ tốn: “ Tốn năng lượng thôi, các nơ ron thần kinh chỉ tiết ra chất hóa học sau đó phải có điện dẫn kết nối các nơ ron thần kinh thành một phản ứng gọi là peceptron, sau đó chị mới suy nghĩ giải quyết vấn đề được, nên chị chỉ tốn năng lượng thôi” Thật kinh ngạc là tôi có thể nhớ một cách chính xác câu nói đó của Quang Anh. Tôi không biết về mặt khoa học điều đó có đúng không nhưng tôi khâm phục những hiểu biết mà Quang Anh có được. Theo tôi, chỉ có sự say mê thực sự mới khiến Quang Anh nhớ được mớ kiến thức mà theo cảm nhận của tôi thì rất khô khan chán ngắt đó.

Quang Anh là người rất quyết đoán, như cậu tự nhận là “yêu ra yêu, ghét ra ghét”. Cũng bởi tính cách quyết đoán ấy mà từ một cậu sinh viên ưu tú của trường đại học Thủy Lợi, Quang Anh quyết đầu tư thời gian và công sức để theo học ngành công nghệ thông tin. Cũng chẳng phải vì lý do ngành này đang là mốt, kiếm được nhiều “xiền” như bạn bè cậu phỏng đoán mà đơn giản là trong một khoảnh khắc tình cờ xem lễ trao giải cuộc thi Trí tuệ Việt nam 2000, Quang Anh hiểu rằng đây là mảnh đất mà cậu có thể phát huy khả năng.

Tốt nghiệp ra trường, Quang Anh trở thành một thầy giáo chững chạc ở giảng đường Aptech. Hai năm đi dạy, Quang Anh nhận ra rằng con đường cậu lựa chọn là đúng đắn bởi với công việc này cậu thỏa mãn được cả hai niềm đam mê: đọc sách và IT. Cần mẫn như một chú ong xây tổ, hàng đêm, khi đã kết thúc công việc giảng dạy tại trung tâm, Quang Anh vẫn miệt mài khám phá thế giới tri thức rộng lớn của nhân loại qua các trang sách để mỗi buổi sáng thức dậy, thầy Quang Anh luôn hào hứng: “Hôm nay là một ngày mới”.

Thảo Phương
(theo Nội san Aptechite)

0981578920
icons8-exercise-96