(Post 10/04/2008) Anh ít nói, hiền và dễ lẫn vào trong đám đông bởi vóc người nhỏ nhắn nhưng lại khiến người nào gặp một lần cũng nhớ rất lâu bởi cách nói chuyện thủ thỉ nhưng đầy hào hứng. Nhìn vẻ ngoài cơng nghị và trầm lắng nhiều người gọi anh là “Người Aptech trầm lặng” nhưng biết anh lâu, mới hiểu….

Ước mơ và hiện thực

Hồi bé người nhỏ xíu, thỉnh thoảng bị gọi là Xuân Còi, tính lại hơi nhút nhát nên anh thích học võ, vừa là để rèn luyện sức khỏe nhưng cũng là để thực hiện ước mơ muốn thành võ sư. Anh cũng theo học võ được một thời gian ngắn, nhưng cảm thấy môn võ chưa phù hợp với mình nên phải bỏ dở. Anh tâm sự, nhất định sẽ có một ngày quay trở lại thực hiện ước mơ thơ bé đó. Cũng rất may mắn anh chưa phải dùng đến miếng võ nào bao giờ.

Nhưng duy nhất một đam mê mà anh không phải nói tiếc, đam mê với IT. XuânQN đến với CNTT khá sớm, từ hồi học nghề lớp 8. Khi đó với anh, máy tính thật kỳ diệu, chỉ gõ ra có mấy chữ mà hiện ra biết bao điều. Nó hút hồn anh ngay từ lần gặp đầu tiên, hôm nào đến giờ thực hành anh cũng về muộn nhất, mặc dù tổng kết môn đó không hề cao. Nhưng tự mình lập trình được một số chương trình nho nhỏ, anh thấy rất vui vì đó là sản phẩm mình làm ra, những công trình đầu tiên ấy là động lực để anh quyết tâm vào khoa CNTT – Đại học Bách Khoa.

Giờ đây khi đứng lớp trong vai trò một giảng viên trẻ của Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế FPT-Aptech, XuânQN không khỏi ngại ngùng khi kể về những ước mơ thời thơ bé.

Xuân ngón trỏ và những đam mê

Hồi nhỏ ham chơi bắn thun, nhiều lúc dành cả tiền quà sáng để mua thun, tết thành dây xanh đỏ dài như tóc đuôi sam. Anh chơi chưa phải giỏi nhất nhưng lại có đặc trưng riêng là chỉ chơi bằng ngón trỏ và chơi khá tốt nên được bạn bè đặt biệt danh “Xuân ngón trỏ” từ đó. Lớn lên anh cũng được gán nhiều biệt danh khác, tuy nhiên cái biệt danh đầu tiên đó để lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất.

Học xong Đại học, anh vẫn mê mẩn với cái máy tính và vùi đầu vào code. Sau này khi đứng lớp, anh vẫn luôn cố gắng truyền nhiệt huyết vào các thế hệ học trò Aptech. Nhưng bên cạnh công việc, học viên FPT-Aptech còn biết đến một thầy Xuân của những đam mê. Nhà xa trung tâm, đường đi hay tắc nhưng anh vẫn trung thành với chiêc Vespa cổ Sprint màu đen vân gỗ. Chiếc xe là người bạn đồng hành của anh trên mọi nẻo đường. Có lần trời mưa tầm tã, trên vai là cặp sách đựng máy tính, vai kia là máy ảnh, áo mưa sù sụ, xe chết máy dọc đường, nó “hành” cho anh đến khổ nhưng anh vẫn không “bỏ ” nó, vẫn “yêu” và “chung thủy” với nó vô cùng. Anh thích vẻ đẹp cổ điển, sự phóng khoáng và phong cách của Vespa cổ và cũng rất quí những người bạn yêu Vespa.

Anh kể thỉnh thoảng đi trên đường có thể bắt gặp những người đi Vespa chào nhau mặc dù họ không quen biết nhau. Công việc của anh quá bận rộn “Nếu tôi không tự tìm cho mình những niềm vui thì chắc khó mà lạc quan sống được!”, anh tâm sự.

Bạn bè nhìn thấy anh mỗi ngày cuối tuần là “tay xách nách mang” bởi bên anh luôn có người bạn thân là chiếc Canon, anh thích đi và cũng chịu khó ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa đời thường. Đôi lần, đi chơi cùng bạn bè, thấy cánh đồng hoa cải vàng rực, anh tách hội thẩn tha cũng được một bộ ảnh ưng ý. Anh gửi tất cả tình cảm của mình trong từng góc bấm máy, mặc dù ảnh anh chưa đẹp, bạn bè vẫn trêu đùa “dáng chụp pro mà ảnh xấu mù”.

Anh ham đi dù luôn nhận mình không đi được nhiều nhưng ngày nghỉ liên lạc với anh thật khó, anh lên đường cùng Vespa, Canon và không quên “Tôi cũng chưa đi được nhiều nơi lắm, đáng kể nhất là chuyến đi Hà Giang 30/4 năm trước”. Anh cùng nhóm bạn khoảng gần 20 người đi “phượt” bằng xe máy lên địa đầu của Tổ quốc, trải qua cung đường hơn 1000 km. Cảm giác 4 ngày ê ẩm trên xe máy, bấm máy dọc đường đi, xa rời sự bận rộn công việc thường ngày thật khó quên. Những người bạn chưa hề quen nhưng đều có tính cách thú vị, những vùng đất chưa hề qua nhưng rất thân thiết.

Niềm đam mê lớn nhất với anh là IT nhưng anh quan niệm nếu chỉ đơn giản coi IT là một nghề để kiếm sống thì sẽ rất khó theo. “Tôi giờ vẫn thèm cảm giác mong chóng ngủ dậy sớm để ngồi hoàn thiện nốt đoạn code đêm trước đang làm dở”. Niềm đam mê ấy anh gửi vào trong từng bài giảng, niềm đam mê cháy bỏng khiến các thế hệ Aptechite vẫn gọi anh bằng cái tên trìu mến “Người thầy của những đam mê”.

Mạnh Sơn
(theo Nội san Aptechite)

0981578920
icons8-exercise-96