(Post 20/12/2007) “… Để có được ngày này tôi luôn biết ơn mái trường FPT-Aptech cùng các thầy cô nơi đây. Nhân ngày 20 tháng 11, ngày lễ tôn vinh các nhà giáo Việt Nam, xin gửi đến những người thầy người cô của FPT-Aptech lời chúc sức khỏe, hạnh phúc…” , những cảm nhận chân thành và xúc động trên của một cựu Aptechite – bạn Quang Minh về ngôi trường của mình sẽ được mục Người Aptech giới thiệu tới các bạn. Thế là hai năm đã trôi qua thật nhanh và giờ đây tôi đã kết thúc khóa học và trở thành một lập trình viên thực thụ. Ngày 20 – 11 sắp tới, trong lòng lại xốn xang bao nhiêu kỷ niệm về thầy cô, bạn bè và ngôi trường yêu dấu. Những kỷ niệm đó sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức tôi. 1. Cơ hội đến: Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công Đoàn Hà Nội, cũng như ai tôi bắt đầu hành trình đi xin việc. Công ty đầu tiên mà tôi vào làm là một công ty hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Sau sáu tháng làm việc tại đây tôi mới thực sự khám phá ra bản thân mình và cũng trong khoảng thời gian này tôi bắt đầu yêu nghề lập trình. Trước đây nghe mọi người nói làm nghề này thì có nhiều cơ hội nghề nghiệp, thu nhập cao, thăng tiến nhanh, môi trường làm việc hiện đại… và nhiều thứ khác nữa nhưng ngoài những điều kể trên bản thân tôi lại yêu nó thêm ở một khía cạnh khác nữa: Đó là những sản phẩm được làm ra từ chính đôi bàn tay và khối óc của mình. Mỗi một cố gắng và nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Sản phẩm làm ra cũng như các tác phẩm của các nghệ sỹ vậy. Đó là đứa con tinh thần của người đã tạo ra nó. Chính vì vậy mà tôi đã tìm hiểu và biết đến FPT-Aptech, một nơi có thể biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn có cảm giác mình là người may mắn khi được theo học ở nơi đây. 2. Bài học đầu tiên: Nói thật là học đại học xong, tôi vẫn mù tịt về máy tính. Sáu tháng làm việc tại công ty phần mềm đã dạy cho tôi được một số kỹ năng văn phòng nhất định chứ chả thêm nếm được gì. Thích là một chuyện nhưng cần phải có lòng dũng cảm thực sự tôi mới dứt áo ra đi và nộp đơn xin thi vào FPT-Aptech. Ôn thi thì không khó khăn gì lắm đối với tôi nhưng đến khi đỗ rồi mà trong thâm tâm tôi vẫn còn lo là liệu mình có học được không đây. Và điều này chỉ thực sự tan biến khi ngày khai giảng tôi được hát bài aptechite, được nghe những lời tâm huyết đầy thuyết phục của thầy Nguyễn Khắc Thành, giám đốc trung tâm. Kể từ đó tôi vững tâm bắt đầu tập những bước đầu tiên để trở thành dân IT thứ thiệt. Với tôi đây là bài học đầu tiên ở giảng đường Aptech. 3. Những kỷ niệm không bao giờ quên: Hai năm học với biết bao gian khổ, khó khăn. Mỗi buổi học qua đi tôi thấy mình dường như trưởng thành hơn. Các thầy các cô nơi đây dễ gần hơn nhiều so với các thầy cô hồi tôi học đại học. Tôi có thể nói chuyện, trao đổi thoải mái mà không có vấn đề gì. Thậm chí những lúc học bài ở nhà, bí quá chả biết hỏi ai lại nhớ đến thầy và alo hỏi luôn. Những ngày mưa, ngày nắng cứ thế qua đi. Thầy cô thì gần gũi, còn bạn bè thì khá cởi mở. Phải nói rằng học ở nơi đây tôi một cảm giác hoàn toàn khác về môi trường đào tạo. Về giáo trình, cách học, giáo viên, cách quản lý học viên cho đến những hoạt động ngoại khóa cũng khác. Những buổi dã ngoại, những trận bóng đá, những đêm ca nhạc … rồi những buổi seminar, những ngày cả nhóm hì hục làm project… tất cả đều là những kỉ niệm, những ký ức thật đẹp và không thể nào phai dấu trong tôi. 4. Lòng biết ơn: Sau những cố gắng và nỗ lực thì giờ tôi đã là một lập trình viên cứng tại một đơn vị gia công phần mềm của tập đoàn FPT, chính nơi mà tôi đã được đào tạo và trưởng thành. Cảm ơn mái trường, cảm ơn các thầy cô đã cho tôi thực hiện được giấc mơ IT của mình đã từ lâu. Để có được ngày này tôi luôn biết ơn mái trường FPT-Aptech cùng các thầy cô nơi đây. Nhân ngày 20 tháng 11, ngày lễ tôn vinh các nhà giáo Việt Nam, xin gửi đến những người thầy người cô của FPT-Aptech lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn căng bầu nhiệt huyết trên con đường sự nghiệp của mình. Quang Minh (theo Nội san Aptechite) |